Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
Phan_7
Cô lập tức cầm túi xách chạy xuống lầu, đến tiệm bán báo mua quyển tạp chí mới nhất, trên bìa là hình Âu Dương Thụy và Đông Phương Húc thâm tình ôm hôn nhau, Hạ Tịch Nguyệt như được cảnh tỉnh.
Không trách được lúc anh đưa cô vào phòng đó lại không có làm chuyện gì cả, tưởng rằng sức quyến rũ của cô đã giảm xuống, thì ra là đối với phụ nữ không có hứng thú. Không trách được không thể đưa bạn gái nên mới kêu cô đi dự dạ tiệc cùng, thì ra cô là bia đỡ đạn.
"Ha ha ha ~."
Hạ Tịch Nguyệt cười khúc khích, thì ra là tự cô đa tình. Sau đó ném tạp chí vào thùng rác, xoay người đi về công ty, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì tin tức tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương là Gay, gây xôn xao, cho nên cổ phiếu của Âu Dương bị giảm xuống. Ngày này vừa mở cuộc họp khẩn cấp hai ngày công ty làm việc không ngừng nghỉ. Mạc Kỳ Thiên vừa đúng lúc từ phòng làm việc đi ra ngoài đã nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt, giọng nói đầy châm chọc:
“Phải họp, cô còn không đi lo nước ọi người, tập đoàn Âu Dương không nuôi người ăn cơm trắng.”
Sau đó lắc lắc thân hình lẳng lơ vừa đi vừa nói:
“Thật đúng là ình là thiếu phu nhân sao, cái gì cũng không làm.”
Hạ Tịch Nguyệt không thể làm gì hơn là đi lo nước cho cuộc họp. Họp xong, Âu Dương Thụy kêu Hạ Tịch Nguyệt tới phòng làm việc cuả anh một chuyến, Hạ Tịch Nguyệt vừa vào phòng làm việc đã thấy bộ dạng tiều tụy của Âu Dương Thụy:
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Ngồi xuống đi.”
Âu Dương Thụy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt, ý bảo cô ngồi xuống.
“Em cũng biết tình hình hiện tại của tập đoàn Âu Dương, anh cần em giúp anh một việc.”
Hạ Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn Âu Dương Thụy , chờ đợi câu sau của anh.
“Còn nhớ mấy ngày trước, em đã đáp ứng làm cho anh một chuyện không?’”
Hạ Tịch Nguyệt thế nào lại ngửi thấy mùi vị âm mưu, nhưng vẫn là gật đầu một cái:
"Ừ."
“Chứng khoán của Âu Dương đang không ổn định, cho nên anh cần phải kết hôn để ổn định tình hình.” Âu Dương Thụy nói đến.
"Sẽ không phải muốn cùng tôi kết hôn cùng anh chứ?”
Hạ Tịch Nguyệt không thể tin được, trợn to mắt. Âu Dương Thụy gật đầu một cái, sau đó một phần hôn ước đã chuẩn bị sẵn trước đưa tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy hỏi:
“Tại sao, nhất định phải là tôi? Tôi nghĩ, chỉ cần anh muốn kết hôn, nhất định sẽ có rất nhiều người phụ nữ nguyện ý.”
Chỉ thấy yêu nghiệt đối diện nhẹ nhàng cười một tiếng:
“Anh cần một người vợ an phận thủ thường, không phải vì tài sản của anh mà kết hôn. Bởi vì anh biết em sẽ không cần bất kì thứ gì của anh, nếu như em kết hôn cùng anh, em có thể làm bất kì chuyện gì mình muốn bao gồm cả báo thù đoạt lại Hạ thị, dù sao đó cũng là tâm huyết của cha em, chắc em cũng không muốn tặng không cho người khác. Em có thể dùng thân phận thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương đi điều tra nguyên nhân tai nạn của cha mẹ, có thể mượn cơ hội này tiếp tục theo đuổi đam mê khiêu vũ, mà hiện tại anh đúng lúc cần một người vợ để ổn định thị trường chứng khoán của tập đoàn, anh và em chỉ là theo nhu cầu mà thôi, suy nghĩ kĩ chưa?”
Âu Dương Thụy đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, chỗ nào cũng là vết thương trí mạng, cô muốn đoạt lại công ty của cha, cô càng muốn điều tra chuyện cha mẹ, không có quyền không có tiền sẽ không ai giúp cô điều tra, cô càng yêu thích khiêu vũ, Hạ Tịch Nguyệt nhất thời ấm đầu:
“Được, tôi đồng ý.”
Sau đó cầm bút không nhìn vào hợp đồng đã kí tên lên. Ký xong sau đó liền đi ra ngoài.
Mà Âu Dương Thụy thấy tiểu bạch thỏ rơi vào bẫy mà không biết, cười phúc hắ, đâu còn bộ dạng chán chường bởi vì cổ phiếu rớt giá kia nữa.
Không sai, tất cả đều là cái bẫy của Âu Dương Thụy bày ra, chính là muốn dẫn tiểu bạch thỏ mắc câu, hình cũng là do Âu Dương Thụy photoshop mà ra, cô không nghĩ thử với thế lực của anh, không có anh đồng ý ai dám tung tin tức ra, chẳng phải là muốn chuốc khổ sao. Cổ phiếu công ty rớt không tệ, nhân cơ hội anh bài trừ một số thành phần trong công ty. Bảo bối em vẫn là phải ngoan ngoãn nhào vào lòng anh rồi.
Âu Dương Thụy vẫn còn suy nghĩ, đột nhiên điện thoại kêu, nhìn màn hình thì thấy người gọi là Đông Phương Húc. Nhận điện thoại, đầu kia Đông Phương Húc quát to:
“Âu Dương Thụy, chuyện này là sao chứ, hai ngày mình mới từ Mĩ về, trong nhà sao lại có một đám kí giả vây quanh, còn cái ảnh kia là sao hả?”
Chỉ thấy bên này Âu Dương Thụy không nhanh cũng không chậm đáp:
"Không có gì, mình mượn mặt cậu để cưới vợ thôi.”
Nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, Đông Phương Húc tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là bất mãn gọi lớn vào:
“Làm sao cậu không mượn Triệt, tại sao là mình?”
“Mặt của cậu nổi hơn Triệt.”
Âu Dương Thụy trả lời, sau đó không để ý tới Đông Phương Húc đang thao thao bất tuyệt, cúp điện thoại. Nghe Âu Dương Thụy nói như vậy Đông Phương Húc càng tức giận hơn, chẳng lẽ mình lớn lên đẹp trai là lỗi của mình sao, sau đó bất mãn hô to:
“Cậu có biết mình rất thảm không? Tình nhân của mình đều bị hù chạy hết rồi, còn có ông cụ lên tiếng kêu trói mình đến giáo đường kết hôn trong năm nay đó…Này, này…” Đông Phương Húc thấy Âu Dương Thụy không đợi anh nói xong, liền cúp điện thoại, không khỏi tức giận quát: “Âu Dương Thụy, cậu là đồ khốn kiếp.”
Sau đó vội vàng dọn dẹp hành lý, chạy trốn cưới hỏi.
Q.1 - Chương 22: Đi đăng kí kết hôn
Ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Tịch Nguyệt liền hối hận. Cô nên suy nghĩ kĩ, mà anh nói sự sống còn của công ty có quan hệ với cô là sao? Lúc nào mình lại hồ đồ như thế, người khác bán mình…mình còn thay người ta kiếm tiền.
"A ——."
Ở trong phòng làm việc Hạ Tịch Nguyệt hét lên một tiếng giải tỏa bất mãn trong lòng. Mà Âu Dương Thụy căn bản không cho Hạ Tịch Nguyệt có cơ hội hối hận, tính toán cả buổi chiều, liền đưa cô đi đăng kí kết hôn.”
“Anh đưa tôi đi đâu?”
Ngồi trên xe Hạ Tịch Nguyệt vừa cột dây nịt an toàn vừa hỏi.
"Cục dân chính."
Âu Dương Thụy cười trả lời, liền không kịp chờ đợi muốn nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nguyệt một chút.
“Cái gì, anh đùa hả, haha, cái chuyện này thật buồn cười”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền giả bộ cười cười, nghe được từ cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt có là kẻ ngu cũng biết bọn họ đi đến đó làm gì.
“Em xem anh giống đang đùa sao?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói nghiêm túc.
“Anh không phải cũng đã kí tên rồi sao? Cần gì phải đi đăng kí kết hôn nữa?”
Hạ Tịch Nguyệt sững sờ nói.
“Âu Dương Thụy anh lấy vợ phải danh ngôn chính thuận mà lấy chứ!”
Âu Dương Thụy kiêu ngạo nói. Đi tới cửa cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt là chết sống không xuống xe.
"Xuống xe."
Âu Dương Thụy ở thứ n+1 lần gọi Hạ Tịch Nguyệt xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt còn không chịu xuống, Âu Dương Thụy không khỏi tức giận hô to.
“Không được, không được, tôi không đi xuống.”
Hạ Tịch Nguyệt cố chết cầm dây nịt an toàn mà nói.
“Em.”
Bất đắc dĩ, Âu Dương Thụy mở cửa xe đẩy Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt lập tức kéo cửa xe, Âu Dương Thụy lôi Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi sườn xe, xuống xe xong, Hạ Tịch Nguyệt lập tức ngồi chồm hổm xuống, che bụng, giả vờ khổ sở gọi:
“A, bụng của tôi thật đau, hình như dì cả tới trước ngày, đây không phải là dấu hiệu tốt, rõ ràng là có tai ương, tôi xem chúng ta mấy ngày nữa chọn ngày tốt rồi đi.”
Hạ Tịch Nguyệt nghĩ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên trước mặt đàn ông nói dì cả, có chút đỏ mặt nhưng vì hạnh phúc cả đời của mình mà liều mạng. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Hạ Tịch Nguyệt giả bộ, nhưng vẫn phối hợp, quan tâm cô.
“Bụng rất đau ư, có phải không thể đi lại sao?”
" Ừm. . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giống như thật tin tưởng lời của mình, gật đầu như bằm tỏi trả lời anh. Chỉ thấy Âu Dương Thụy không nói thêm gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra đưa lên bên tai:
“Này, Triệt, cậu và đoàn bác sĩ của cậu tới đây, đừng quên mang theo băng ca tới, cô ấy nói không thể đi lại, mình ở bệnh viện lân cận gần cục dân chính…”
Hạ Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ nghiêm túc của Âu Dương Thụy, nghĩ tới tình cảnh lần trước của mình ở bệnh viện, anh định dùng băng ca đi bệnh viện ư, mắc cỡ chết người. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nguyệt lập tức đứng lên đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy, cắt đứt điện thoại:
“Tôi hiện tại hết đau rồi, không cần đi bệnh viện.”
Âu Dương Thụy cúp điện thoại nhìn Hạ Tịch Nguyệt quan tâm nói:
“Người phụ nữ tới kì sinh lí nên đến bệnh viện kiểm tra, nếu không về sau lưu lại mầm bệnh thì làm thế nào?”
Vừa nói vừa lấy điện thoại muốn gọi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Hạ Tịch Nguyệt hơi sợ, lập tức nói:
“Tôi nghĩ chắc không phải là dì cả đến, có thể là sáng nay uống sữa lạnh nên đau bụng.”
Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt nói, lại nói đi bệnh viện liền sẽ không phải là bị lộ sao. Lúc Hạ Tịch Nguyệt không thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười, thật ra từ đầu chí cuối Âu Dương Thụy đầu có gọi điện cho ai, chỉ vờ vịt dọa Hạ Tịch Nguyệt mà thôi, anh biết cô không thích mùi của bệnh viện. Một tiểu bạch thỏ chưa có qua rèn luyện sao có thể đấu thắng một con sói phúc hắc đã thành tinh chứ.
“A, như vậy đi, vậy thì không có việc gì nữa rồi, đi đăng kí đi.”
Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đã muốn đi.
“Không được, tôi không mang chứng minh thư, đồ đạc của tôi đều ở túi xách để ở văn phòng.”
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng trả lời, giờ phút này cô hung phấn vô cùng, cô sai lại quên nếu không có chứng minh sẽ không thể đăng kí kết hôn, cô chưa từng thấy mình cảm ơn tật hay quên của mình như lúc này, cười tươi như hoa. Âu Dương Thụy nhìn cô vui vẻ, dĩ nhiên biết tại sao, nhưng không nhịn được đả kích cô.
“Em nói để ở trong túi xách trên bàn làm việc sao, anh giúp em đem tới, anh sợ bên trong có đồ gì quan trọng, để ở công ty không an toàn, cầm tới cho em, không ngờ bên trong thật sự có đồ quan trọng – chứng minh thư.”
Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết cô khi kí tên đã mơ hồ rồi, lúc đi ra thấy túi xách trên bàn tiện tay cầm. Kì thật dùng thế lực của Âu Dương Thụy thì chỉ cần một cuộc điện thoại thì sẽ làm xong nhưng anh muốn để bản thân trải nghiệm cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc anh không muốn sau này hối tiếc.
Âu Dương Thụy nói xong liền đem túi xách tới trước mặt cô, Hạ Tịch Nguyệt nhìn túi xách, hai mắt bốc hỏa, hận không thể lập tức làm cho cái túi xách biến mất.
Không có cách nào khác Hạ Tịch Nguyệt đành chấp nhận bị Âu Dương Thụy kéo vào cục dân chính, lúc đi cô lại nghĩ ra cách, hay là vào đó lúc làm chứng thì hô to lên không muốn chắc sẽ được. Nghĩ đến đây, cô cười gian. Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn nụ cười gian manh của Hạ Tịch Nguyệt cũng biết cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì, bèn lên tiếng nhắc nhở cô:
“Em có nhìn kĩ hợp đồng của chúng ta không?”
Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa rõ, nhất định sẽ không nhìn, cho nên lúc trên hợp đồng anh đã ra tay. Hạ Tịch Nguyệt chờ đợi câu sau của anh.
“Trong hợp đồng có đề cập nếu em không đồng ý kết hôn với anh, nhất định phải làm người tình của anh 30 năm, còn phải bồi thường 30 triệu tiền mặt.”
Âu Dương Thụy cười nói.
“Cái gì? Cái người này, điều khoản thật là bất công bằng!”
Nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, Hạ Tịch Nguyệt hô lên. Đều do mình ngại phiền toái, không muốn xem hợp đồng, cũng chẳng có gì cả nên không đề phòng, bây giờ thì hối hận ruột xanh mét rồi.
“Ha ha ha, vậy em nên đồng ý đăng kí kết hôn đi, một là danh chính ngôn thuận vinh quang chói lọi làm phu nhân, hai là làm người tình xấu xí không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng, em chọn cái nào?”
Âu Dương Thụy cười nói đến.
“Kẻ ngu cũng biết chọn cái nào!”
Hạ Tịch Nguyệt bất mãn thầm kêu la trong lòng. Nhưng trên mặt còn nở nụ cười trông khó coi hơn so với khóc nữa:
“Đi thôi, đăng kí đi.”
Đi tới nơi đăng kí, lúc Hạ Tịch Nguyệt điền tên, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bộ dạng đau lòng không tình nguyện. Cô làm giấy đăng kí nhìn Hạ Tịch Nguyệt khóc đau lòng như vậy, vẫn là làm hết phận sự của mình nên hỏi:
“Có phải không muốn không?”
Âu Dương Thụy cười đáp lời:
“Là do cô ấy vui quá nên khóc đó.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói không muốn nhưng nghe Âu Dương Thụy nói thì lại đem lời của mình nuốt vào tỏng. Bất mãn bi phẫn thầm rủa trong bụng:
“Con mẹ nói, con mắt nào của anh nhìn ra tôi vui mừng mà khóc, người ta rõ ràng là không muốn. Âu Dương Thụy, cái tên tiểu nhân hèn hạ này.”
Đăng kí xong, đi ra khỏi cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt nhìn cuốn sổ hồng trong tay, thật là hận không được lập tức đem xé nó đi. Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng của cô liền nói:
“Đưa giấy đăng kí cho anh, anh thay em bảo quản.”
Hiện tại cô vốn hận Âu Dương Thụy muốn chết rồi, lại nghe thấy anh muốn lấy đồ của cô, lớn tiếng quát:
“Cái này của tôi tại sao phải đưa anh, một người giữ một cái!”
“Ha ha ha, không phải là do anh sợ em hồ đồ làm mất sao?”
Âu Dương Thụy nghe được giọng nói cắn răng nghiến lợi của cô, không có tức giận ngược lại rất cao hứng, từ hôm nay em chính là vợ của anh rồi. Anh có thể đàng hoàng yêu thương em, cưng chiều em.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn giấy đăng kí kết hôn trong tay, trong lòng nghĩ:
“Từ hôm nay mình đã là phụ nữ lập gia đình rồi, mặc dù kết hôn giả nhưng giấy là thật, tại sao mình lại xui xẻo bị gả đi thế này.”
Lên xe xong, chỉ thấy vẻ mặt của hai người đối lập nhau rõ ràng. Hạ Tịch Nguyệt mặt đầy nước mắt, làm sao lại mắc bẫy anh chứ? Còn Âu Dương Thụy thì rạng rỡ, còn ngâm nga bài hát trên đường lái xe về công ty.
Q.1 - Chương 23: Chụp hình cưới
Buổi chiều sau khi tan việc, Âu Dương Thụy liền lái Maybach đưa Hạ Tịch Nguyệt đi tới nhà hàng Athen, cũng là nhà hàng lần trước hai người đã đến, cũng là phòng bao đó. Âu Dương Thụy gọi món xong ngồi đối diện Hạ Tịch Nguyệt, nhìn nhau chẳng nói gì. Thức ăn được đưa lên, trong phòng chỉ còn âm thanh của các loại đĩa, dao và nĩa va chạm nhau.
Hạ Tịch Nguyệt còn đang tức giận không muốn nói chuyện với Âu Dương Thụy. Chỉ thấy Hạ Tịch Nguyệt dùng hết sức cầm dao cắt thịt bò bít tết trong dĩa, giống như cô đang cắt Âu Dương Thụy vậy. Sau đó đưa vào trong miệng dùng sức nhai, như ăn thịt Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy ăn xong dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, đưa tay bưng ly rượu đỏ lắc lắc một cái, sau đó uống mộ hớp nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang cắn răng nghiến lợi cười nói:
"Ngày mai đi chụp hình cưới."
"Không cần."
Hạ Tịch Nguyệt không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay, vốn đăng kí kết hôn là việc mình phải chịu nhưng chụp hình cưới thì cô có quyền không muốn đi, Hạ Tịch Nguyệt nghĩ trong lòng như vậy. Giống như đoán được Hạ Tịch Nguyệt sẽ từ chối, Âu Dương Thụy bưng ly rượu lên uống tiếp điềm đạm tự tin nói với cô:
“Anh không phải muốn thương lượng với em mà là đang thông báo cho em biết. Còn quên nói cho em biết, điều thứ 101 trong khế ước có nói nếu không chịu phối hợp chụp hình cưới với anh, sẽ coi là vi phạm hợp đồng đền bù cho anh 10 triệu tiền mặt.”
"Cái gì?”
Hạ Tịch Nguyệt vứt dao trong tay xuống lập tức đứng lên lớn tiếng. Sau đó giống như cô nghĩ tới gì đó lại ngồi xuống nói:
“Anh và tôi hiện tại có thể coi là vợ chồng hợp pháp, vậy tài sản của anh có phải nên chia cho tôi một nửa, tôi không muốn nhiều, chỉ cần có thể trả đủ tiền vi phạm khế ước là được rồi.”
Nói xong lời nói này, Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng khen ngợi mình:
“Mình thật là thông minh, cái này cũng có thể nghĩ ra, hahahaha, xem Âu Dương Thụy anh về sau có thể làm gì tôi.”
Hạ Tịch Nguyệt trong lòng như mở cờ, Âu Dương Thụy nhìn phản ứng rất mau của bảo bối nhà anh, nhưng thủy chung vẫn không phải là đối thủ của mình, anh thong thả ung phản đòn:
“Khế ước điều thứ 102 có nhắc đến nếu như vi phạm toàn bộ khế ước, em không có quyền đụng đến bất kì tài sản nào của anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nghe xong lời của Âu Dương Thụy, giống như bị nước lạnh của mùa đông lạnh thấu xương dội từ đầu đến chân, cuối cùng không có biện pháp Hạ Tịch Nguyệt đành phải bồi Âu Dương Thụy đi chụp hình cưới. Bởi vì không trả nổi tiền khế ước, Hạ Tịch Nguyệt khóc thút thít ở trong lòng:
“Tại sao mỗi lần đấu với anh ta, người thua luôn là mình? Thật tức chết mà!”
Âu Dương Thụy thấy bộ dạng đau lòng muốn chết của cô, anh cười cười đầy nham hiểm, cũng biết cô nhất định sẽ đồng ý với anh. Cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn ly, tâm tình chưa bao giờ vui vẻ như lúc này.
Ngày thứ hai, Âu Dương Thụy đón Hạ Tịch Nguyệt đi đến Studio áo cưới nổi tiếng nhất thành phố A – người yêu thế kỉ, trên chiếc Maybach. Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt đi vào, tổng giám đốc liền ra tự mình tiếp đãi anh, ông ta không dám chậm trễ đối với một nhân vật lớn như thế. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt được thợ đưa đi trang điểm, chỉ có hóa trang thôi cũng mất ba giờ, nhìn họ chuyên nghiệp bôi bôi trét trét trên mặt cô, Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt yên tĩnh.
Trang điểm xong Hạ Tịch Nguyệt mặc một cái áo cưới màu trắng cúp ngực, loại áo cưới này có đặc điểm là vừa khít với thân người, buộc chặt eo với phần váy. Cái áo cưới này làm cho đường cong của Hạ Tịch Nguyệt càng hấp dẫn, dịu dàng, đoan trang và có vẻ vô cùng tinh tế.
Sau khi từ trong phòng thay đồ đi ra, Âu Dương Thụy đã sớm xong ngồi chờ sẵn trên ghế salon, luôn coi thời gian là tiền tài nhưng hôm nay anh lại vô cùng kiên nhẫn đợi Hạ Tịch Nguyệt suốt ba canh giờ, nhìn cô mặc áo cưới mềm mại xinh đẹp, Âu Dương Thụy thật muốn lập tức xé toang cái áo này đem cô ăn luôn tại chỗ này.
“Đáng chết, là ai để cho cô mặc cái loại áo cưới thấp như thế, không biết vẻ đẹp của cô chỉ có anh mới có tư cách thưởng thức sao?”
Mặt của Âu Dương Thụy đen tới cực điểm, cực độ không vui.
Trên đầu Hạ Tịch Nguyệt có đội thêm một cái vương miện của công chúa, xinh đẹp như trong truyện cổ tích bước ra, như công chúa không dính chút vết tích của nhân gian, tinh khiết và cao quý. Âu Dương Thụy liền đứng dậy, phong cách ưu nhã, lần trước anh như một hoàng tử cao quý, nho nhã lúc này Âu Dương Thụy lại đầy tà mị, càn rỡ và tùy tính. Vô luận là kiểu gì anh đều là một vương giả chí cao vô thượng.
“Thật xin lỗi, cô dâu chú rể có thể cùng cười một cái có được hay không?”
Nhiếp ảnh gia lần thứ n+1 nhắc nhở, không khỏi đau đầu với hai người, chưa từng thấy đôi vợ chồng nào chưa cưới như thế này, nam thì lạnh lùng, nữ thì miễn cưỡng.
“Nhìn vào ống kính, chú rể hãy cười lên, chúng ta đang chụp hình cưới không phải chụp di ảnh, hai người nghĩ đi kết hôn là một việc trọng đại như thế nào, cùng người mình yêu đến đầu bạc, đây là một chuyện hạnh phúc dường nào…”
Nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục nhắc nhở.
Âu Dương Thụy rất ít nhìn về phía ống kính, có thể nói là không có, cho nên vẻ mặt cứng ngắc, nhưng nghe lời nhiếp ảnh gia nói lại nghĩ sau khi cưới sẽ cùng sống vui vẻ ngọt ngào với bảo bối, trên mặt Âu Dương Thụy liền thoải mái nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng Hạ Tịch Nguyệt không nghe lời nhiếp ảnh gia nói, có chút khinh bỉ, 'chúng tôi nào có thật lòng yêu nhau, đối với tôi mà nói hiện tại là chụp di ảnh đó, hôn nhân không tình yêu không phải là phần mộ sao?' Hạ Tịch Nguyệt vừa nghĩ tới sau khi cưới, Âu Dương Thụy làm sao sẽ khi dễ cô, mặt cô liền u sầu, đâu còn có thể cười nữa chứ.
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt không cười, cúi đầu hướng về lỗ tai Hạ Tịch Nguyệt thổi hơi, ôn nhu nói:
“Còn không mau cười một chút đi, điều 106 khế ước có nói, bất kì ở nơi nào không chịu phối hợp với anh coi như vi phạm khế ước, bồi thường 10 triệu, đừng có nghĩ đến việc dùng tiền của anh trả nợ, đã nói ngày hôm qua rồi, không thể được.”
Đột nhiên bên tai bị thổi hơi toàn thân Hạ Tịch Nguyệt nổi da gà, mặt đỏ như tôm bị luộc, phải gượng cười. Ở trong lòng hận Âu Dương Thụy đến chết, nói chuyện khế ước, khế ước có nhiều điều khoản như vậy, lúc nào cũng đem ra đối phó cô. Hạ Tịch Nguyệt hối hận lắm rồi.
Cô thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ký tên bừa nữa, cho dù có ký tên trong hợp đồng 10 tờ dài thì cũng phải nhìn từng câu từng chữ rõ ràng, đọc kĩ, hiện tại là hậu quả sau khi ký bừa, quả thật lỡ một bước ngàn năm ân hận.
Cứ như vậy, không biết chú rể ở bên tai cô dâu nói những gì mà sau khi cô dâu nghe được lời chú rể nói lập tức xấu hổ cười tươi, trong nháy mắt nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc hoàn mỹ đó.
“Tách.”
“Tách.”
Nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng tìm được cảm giác, không ngừng chụp.
“Tách.”
“Tách.”
“Được, rất tốt, cô dâu khoác tay lên vai chú rể, cúi đầu thấp xuống, đến gần môi của chú rể.”
Hạ Tịch Nguyệt nghe được nhiếp ảnh gia nói như vậy, chầm chầm không chịu cúi đầu, cũng không chịu đưa tay lên vai Âu Dương Thụy. Không sai, cô đang xấu hổ, cô không có can đảm ở trước mặt nhiều người làm động tác này. Nhiếp ảnh gia như nhìn được cô đang xấu hổ, lập tức khuyên:
“Cô dâu xấu hổ ư, cô dâu không cần xấu hổ, hai người kết hôn, chú rể là của cô, đặt tay lên bả vai không có gì quan trọng”
Nhân viên bên cạnh nghe được lời của nhiếp ảnh gia thì cũng cười nói:
“Cô dâu đừng thẹn thùng, cô xem chút rể rất đẹp trai nha!”
Làm cho Hạ Tịch Nguyệt càng thêm xấu hổ, mặt đỏ thêm. Âu Dương Thụy thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, cầm lấy tay Hạ Tịch Nguyệt đưa lên vai mình, cười nói với những nhân viên kia:
“Vợ tôi trước mặt người ngoài hay xấu hổ, mong các vị tha lỗi, nói chuyện lưu tình, không nên chọc cô ấy, như vậy cô ấy càng xấu hổ hơn.” Nghe lời Âu Dương Thụy nói có vẻ như là một người chồng tốt tận tình chăm sóc vợ mình. Hạ Tịch Nguyệt khi dễ nhìn Âu Dương Thụy thầm nghĩ:
“Thật đúng là nói dối không đỏ mặt, để cho người khác hiểu nhầm anh ta yêu vợ mình nhiều như thế nào, thật đúng là giả dối.”
Nhân viên bên cạnh nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, hâm mộ Hạ Tịch Nguyệt có thể gả ột người chồng đẹp trai tỉ mỉ lại biết quan tâm. Hạ Tịch Nguyệt thật đúng là có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra.
Q.1 - Chương 24: Một ngày trước hôn lễ
Chụp hình cưới xong, mặt của Hạ Tịch Nguyệt cười cũng cứng ngắc, cô lấy tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt cho cơ mặt thả lỏng, trong lòng oán giận: “chụp hình cưới đúng là công việc tiêu hao thể lực, chốc lát lại thay quần áo đổi địa điểm, còn phải trang điểm lại, mệt chết cô rồi, lần tới kết hôn đánh chết cô cũng không làm nữa.”
“Rất mệt hả?”
Ngồi trên xe, Âu Dương Thụy quan tâm hỏi.
“Dĩ nhiên là mệt rồi, mặt cười đến cứng ngắc, lần sau tôi kết hôn nhất định sẽ giản lược không chụp hình cưới, mệt mỏi lại lãng phí tiền.”
Hạ Tịch Nguyệt mệt không còn hơi sức để nói. Nghe Hạ Tịch Nguyệt nói kết hôn lần sau, Âu Dương Thụy mặt đen thui, ngưng cười không vui nói:
“Còn có lần sau ư, Hạ tiểu thư vốn định kết hôn mấy lần, lần này còn chưa kết thúc đã nghĩ đến lần sau rồi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian